Quản sự Mã phóng lên lầu bốn như một cơn gió:
- Lão Trương, thuốc của Thánh thượng đâu rồi? Y Chính đã nổi giận rồi.
- Vừa mới bào chế xong!
Trương Bỉnh Trực xuất hiện ở đầu cầu thang, đưa bốn chiếc hộp cho ông ta, mỗi hộp có một viên thuốc, đây là bốn loại thuốc dưỡng sinh mà Lý Uyên vẫn kiên trì mỗi ngày uống một viên, luôn do Trương Bỉnh Trực phụ trách bào chế.
- Hôm nay sao trễ thế?
Quản sự Mã nhận lấy chiếc hộp, hơi oán trách nói.
- Không có gì, hôm qua ta không được nghỉ ngơi tốt, cơ thể hơi mệt mỏi.
Trương Bỉnh Trực buồn bã không có tinh thần, cả nói chuyện cũng không muốn nói.
- Ồ! Vậy hôm nay ông về nhà sớm chút để nghỉ ngơi!
Quản sự Mã tuy keo kiệt về mặt tiền bạc, nhưng cái loại nghỉ ngơi ân huệ nhỏ này, ông ta vẫn cho. Ông ta đi xuống lầu, lại dừng bước, xoay đầu nói:
- Đêm ít nhận vài bệnh nhân đi!
- Ha hả! Ta không sao.
Trương Bỉnh Trực cười khan hai tiếng, ông ta mãi nhìn theo quản sự Mã đi xa, trái tim ông ta như đang bị treo lơ lửng. Thuốc của ông ta còn phải qua sự kiểm nghiệm của ba ngự y. Mặc dù ông ta tuyệt đối chắc chắn, nhưng ông ta vẫn lo lắng vô cùng.
Thời gian trôi qua từng chút một, mãi đến khi hoàng hôn, việc gì cũng không xảy ra. Lúc này, quản sự Mã đi vào hiệu thuốc, thấy Trương Bỉnh Trực đang ngồi ngây ra ở trước bàn, không khỏi cảm thấy kì lạ hỏi:
- Trương công sao còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338705/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.