Sau một lúc lâu trầm tư, Lý Kiến Thành trên mặt lộ ra vẻ mặt cười đầy thâm ý:
- Có lẽ phụ hoàng rất kỳ vọng y tự tiện xuất binh Hà Tây.
Trần Thúc Đạt ngẩn ra, y lập tức kịp phản ứng, giơ ngón tay cái lên khen:
- Thái tử điện hạ quản nhiên là cao minh!
Lúc này, ngoài xe ngựa vang lên tiếng vó ngựa, có người hỏi:
- Điện hạ muốn tìm ty chức sao?
Đây là thanh âm của La Thành con của La Nghệ. Gã bây giờ là một trong ba Lang tướng của Đông cung, khá được Lý Kiến Thành trọng dụng.
Lý Kiến Thành kéo cửa xe, từ bên cạnh lấy ra một phong thư đưa cho La Thành cười nói:
- Vất vả cho ngươi tới Hán Trung một chuyến rồi! Đưa phong thư này giao cho phụ thân ngươi, nói cho ống ấy biết không cần lo lắng.
La Thành nhận thu, cất kỹ vào trong ngực, khom người nói:
- Ty chức đi trước.
Gã quay ngựa lại, chạy gấp đi. Lý Kiến Thành thấy gã đi xa, gật gật đầu cười nói:
- Đứa nhỏ này không tệ, là một nhân tài.
- Nhưng phụ thân lại không được tốt lắm!
Trần Thúc Đạt bênh cạnh khinh thường bĩu mỗi. Lão rất không thưởng thức đối với nhân phẩm của La Nghệ. Không ngờ tham ô trong tiền quân lương. Đây chính là tội lớn.
Lý Kiến Thành lại không cho là đúng, thản nhiên nói:
- Nước trong quá sẽ không có cá. Tham ô tiền lương trong quân, đây chỉ là tiểu tiết. Mấu chốt là quốc gia đại sự. Đối với ta trung thành chính là quốc gia đại sự. Trung thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338711/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.