Không bao lâu, binh lính đã đưa Trình Giảo Kim tiến vào một gian phòng trong nha môn. Vừa đến, Trình Giảo Kim đã nhếch miệng cười to:
- Lão Thịnh à! Ta đến đây là trả tiền cho ngươi. Thực ngại quá, kéo dài tận mười năm mới có thể trả lại ngươi…
Trình Giảo Kim cười híp mắt đặt một thỏi bạc năm mươi lượng trên bàn, lại liếc mắt nhìn Thịnh Ngạn Sư một cái, ân cần nói:
- Lão Thịnh, ngươi so với mười năm trước đã già đi rất nhiều.
Thịnh Ngạn Sư liếc thỏi bạc, lắc đầu, thản nhiên nói:
- Ngươi không cần phải lôi kéo làm quen. Ta sẽ không giết ngươi.
Trình Giảo Kim bị nói trúng tim đen, mặt già đỏ lên, ngập ngừng nói:
- Cái này… Là thể hiện thành ý của ta đối với tướng quân.
Thịnh Ngạn Sư không để ý tới vẻ xấu hổ của y, khoát tay áo nói:
- Mời Trình tướng quân ngồi!
Trình Giảo Kim ngồi xuống. Nếu Thịnh Ngạn Sư hứa hẹn không giết y, vậy thì y cũng không cần lo lắng đề phòng như vậy.
Trên thực tế, cũng là do Trình Giảo Kim sốt ruột muốn lập công. Y và Thịnh Ngạn Sư không phải là bạn thân, cũng không phải là đồng hương. Chỉ là mười năm trước có duyên gặp mặt một lần. Quả thật y cũng sợ Thịnh Ngạn Sư đẩy y ra ngoài chém.
- Lão mẫu của Thịnh tướng quân chắc hẳn vẫn còn sống ở quận Lương nhỉ!
Trình Giảo Kim thuận miệng hỏi một câu tỏ vẻ quan tâm. Thịnh Ngạn Sư lại biến sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào y hỏi:
- Lời này của ngươi có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338725/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.