Trong câu “Không oán không hối hận” này của ông ta tràn đầy sự phiền muộn. Thôi Quân Tố nhìn ông ta chăm chú. Bỗng nhiên mỉm cười, cuối cùng ngửa đầu cười ha ha.
Tiếng cười không hề kiêng nể này khiến Dương Sư Đạo cũng có chút nổi giận. Ông ta cầm chén rượu để xuống thật mạnh:
- Huynh cười cái gì?
- Ta đang cười đệ đó! Ban đầu dũng mãnh chưa từng có từ trước đến nay, nhưng đạt tới mục đích rồi lại hối hận. Theo đệ, ở đây có thể nhìn thấy cái gì gọi là lòng người khó dò.
Thôi Quân Tố lắc lắc đầu, đứng dậy lấy ra một quyển tấu chương trog tủ sách, đưa cho Dương Sư Đạo:
- Xế chiều hôm nay, Đỗ tướng quốc đã tới tìm ta. Cái này là đưa cho đệ.
Dương Sư Đạo ngây ngẩn cả người ra một chút. Ông ta nhận ra bản tấu chương này đúng là đơn xin từ chức của mình. Ông ta chậm rãi nhận lấy, lật xem hai trang, đúng là đơn xin từ chức của ông ta. Nhưng mặt sau phê bình, chú giải nói mấy câu, đúng là bút tích của Dương Nguyên Khánh.
- Người làm Tể tướng, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Ông dũng mãnh có thừa mà cẩn thận thì lại không đủ, chức vị cao mà vọng ngôn. Ông biết sai hay không?
- Cái này...
Mặt Dương Sư Đạo đỏ bừng, có chút co quắp. Dương Nguyên Khánh không ngờ trả lại tấu chương cho mình. Điều này làm cho ông ta có chút trở tay không kịp.
Thôi Quân Tố thở dài nói:
- Chúng ta nên nghĩ tới, Sở Vương điện hạ lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338895/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.