Đỗ Như Hối có chút mẫn cảm với từ “kêu gào” mà Tô Uy dùng, điều này cho thấy mâu thuẫn giữa Tô Uy và hệ Hà Bắc rất sâu đậm. Thực ra Đỗ Như Hối cũng đã biết được nguyên nhân, đó là vì Tô Uy muộn nhất vào tháng ba năm sau cũng đến tuổi cáo lão về quê, điều này thì Sở vương cũng đã phê chuẩn.
Mặc dù Tô Uy tuổi đã già nên lui về ở ẩn, nhưng lão lại không muốn vứt bỏ hết mọi lợi ích trong triều, đặc biệt những lợi ích khác của phái Tô lão cũng hi vọng tiếp tục giữ vững.
Người con cả của Tô Uy, Tô Phóng Hạc đang đảm nhận chức thái thú quận Đông, tuổi đời kinh nghiệm còn ít nên không thể thay vị trí tể tướng của lão, vì vậy Tô Uy luôn hi vọng Thái Thường Khanh Chử Lượng thay thế chức tướng quốc của mình.
Nhưng Lô Dự và Thôi Hoằng Nguyên lại cực lực đề cử Thái thú quận Thượng Đảng Cao Đức Hồng thay thế vị trí tướng quốc của Tô Uy. Cao Đức Hồng là con trai của Cao Quýnh, tài năng xuất chúng. Hắn là danh môn của quận Bột Hải, cũng là quan viên nòng cốt trong hệ Hà Bắc, điều này tự nhiên đã động chạm tới lợi ích thiết thân của Tô Uy.
Đỗ Như Hối gượng cười nói:
- Tô Các lão, bây giờ không phải lúc để bàn tới chuyện Sở Vương xử phạt, bọn họ muốn từ chức, thì đợi sau khi Sở Vương trở về để họ tự đi giải thích với Sở Vương. Nhiệm vụ cấp bách và cần thiết ngay lúc này đây là cần phải đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338901/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.