Đội thuyền lách về hướng bắc, tới phía bắc hòn đảo. Dương Nguyên Khánh lập tức nhìn thấy chỗ cửa sông Vân Thủy xa xa ngoài mười mấy dặm, bọt nước biển hòa vào nước ngọt trở nên trắng xóa, cùng với biển cả màu xanh thẳm xung quanh hình thành hai mảng đối lập rõ ràng.
Cửa sông rộng chừng vài dặm, hoàn toàn có thể lái thuyền biển cỡ lớn vào. Chính lúc này, trên cột buồm bỗng nhiên có binh sĩ trông về phía xa hô to:
- Phía trước có thuyền binh!
Chỉ thấy ngoài hai dặm, một chiếc thuyền khoảng trăm tấn đang muốn rời khỏi hải đảo. Chiếc thuyền lay động, tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Trong khoảnh khắc rời khỏi hải đảo, một binh lính Triều Tiên nhảy lên thuyền lớn, phía sau còn có mười mấy binh lính điên cuồng chạy theo, vừa chạy vừa hô, giống như muốn thuyền lớn chờ bọn họ.
Lai Hộ Nhi vội nhìn xung quanh, chỉ thấy ngoại trừ chiếc thuyền chiến này ra thì không có chiếc thuyền nào khác, cả thuyền cá cũng không có, y vội hạ lệnh:
- Chặn chiếc thuyền đó!
Cờ màu huy động truyền đạt cờ hiệu, mấy chiếc thuyền lớn bổ sóng chạy nhanh lên trước, một lát thì vây trước thuyền chiến Triều Tiên. Trên thuyền lớn binh lính quân Tùy bắn tên như mưa, mười mấy binh lính kêu thảm thiết bị trúng tên ngã xuống, binh lính còn lại chui vào trong khoang thuyền trốn. Dây cột buồm thuyền chiến Triều Tiên bị bắn đứt, cột buồm rớt xuống, con thuyền lảo đảo tại chỗ, cũng không thể tiến về phía trước nữa.
Không bao lâu, quân Tùy ép mười mấy binh lính Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338920/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.