Phòng Huyền Linh suy tư một lúc, vẫn lắc đầu một cái nói:
- Điện hạ, ty chức đã suy nghĩ nhiều lần nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Ty chức chỉ có thể suy đoán quân Tùy tấn công Thanh Châu chỉ là một kế nghi binh. Nhưng mục đích chính của bọn họ là gì, thứ cho ty chức không thể đoán ra được.
- Có khả năng đây là kế dụ binh của triều Tùy hay không?
Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một chút nói:
- Có lẽ là quân Tùy cố ý bày ra tư thế tấn công Thanh Châu, để dụ dỗ chúng ta tấn công vào lãnh thổ của triều Tùy.
- Không phải là kế dụ binh. Dương Nguyên Khánh vừa mới đàm phán xong với chúng ta, hắn cũng cần có thời gian nghi ngơi lấy lại sức. Cho nên hắn sẽ không đối phó với chúng ta. Chuyện này khẳng định không liên quan gì tới chúng ta.
Phòng Huyền Linh bác bỏ ý kiến của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhưng ông ta cũng không đưa ra một suy đoán nào hợp lý. Trong nội đường trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lý Thế Dân mới nói:
- Chuyện này ta sẽ bẩm báo cho phụ hoàng. Bất kể thế nào, ta không thể giấu diếm phụ hoàng. Hơn nữa, cho dù quân Tùy có mục đích gì chăng nữa, chúng ta đều phải nhân cơ hội lần này…
Trong ngự thư phòng, Lý Uyên đang an ủi Vũ Văn Sĩ Cập. Lão và Vũ Văn Sĩ Cập tương giao được nhiều năm, quan hệ giữa hai người rất tốt. Hơn nữa, em gái của Vũ Văn Sĩ Cập lại là Chiêu Nghi (vợ lẽ) của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338923/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.