Dương Nguyên Khánh không nhịn nổi mắng gia tộc Độc Cô một câu. Gia tộc Độc Cô lấy cớ sợ Lý Uyên biết họ có liên quan tới triều Tùy nên thay đổi đưa ba mươi ngàn tấn lương thực chia đều ba năm chuyển giao.
Tuy sợ Lý Uyên biết là một lí do, nhưng Dương Nguyên Khánh hiểu rõ nguyên nhân chính vẫn là gia tộc Độc Cô đang do dự, không hoàn toàn hướng về triều Đường, cũng không dám đặt ăn cả ngã về không ở triều Tùy, luôn giữ lại một đường.
Tuy Dương Nguyên Khánh rất bất mãn với gia tộc Độc Cô gia tộc, nhưng Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố không quá coi trọng việc của gia tộc Độc Cô. Hai người họ nhìn nhau, chỉ im lặng gật đầu.
Dương Nguyên Khánh không thấy họ tỏ vẻ vui sướng gì, ngẩn ra:
- Thế nào, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Đỗ Như Hối cười khổ:
- Phải nói là miễn cưỡng vừa đủ.
Dương Nguyên Khánh nhíu mày:
- Cái gì gọi là miễn cưỡng đủ. Có lương thực của triều Đường và gia tộc Độc Cô rồi, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu lương thực nữa?
Đỗ Như Hối nói:
- Lương thực từ triều Đường và gia tộc Độc Cô tổng cộng khoảng sáu mươi ngàn tấn, thêm lương thực còn trong kho thì chúng ta có một trăm ngàn tấn. Để giải quyết nạn đói ở Trung Nguyên và Hà Bắc thì chừng đó là đủ rồi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì khác thì chỉ sợ sẽ hơi khó.
Dương Nguyên Khánh biết Đỗ Như Hối sẽ không nói nếu như không chắc chắn. Nhất định là có chỗ chưa ổn.
- Rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338929/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.