Lý Xuân chủ yếu am hiểu về xây dựng, nhưng giờ y được đảm nhiệm Công bộ Thị lang, cho nên việc quản lý tìm quặng tinh luyện cũng nằm trong chức trách của y.
Lý Xuân vội vàng dẫn vài vị quan viên tiến lên khom người thi lễ:
- Tham kiến Sở Vương điện hạ!
- Các vị khổ cực!
Dương Nguyên Khánh cười cười, đi vào lều. Thấy đám thợ thủ công phân bố ở ở ba tòa bếp lò, đang tinh luyện kim loại khoáng thạch, liền cười hỏi:
- Có thể luyện thành sản phẩm?
- Có thể!
Lý Xuân vội vàng xốc lên mấy tấm vải dầu bên cạnh. Chỉ thấy dưới tấm vải dầu có xếp chồng chất hơn mười khối bạc nén cùng thỏi đồng. Dương Nguyên Khánh tiện tay nhặt lên một khối bạc ước chừng ba mười cân. Đây là một khối bạc còn thô, cần phải tinh luyện.
Lý Xuân kìm nén không được hưng phấn trong lòng nói:
- Chất lượng khoáng thạch vùng này tương đối cao. Thợ thủ công đều nói rất hiếm thấy. Chất lượng mỏ đồng nơi này còn vượt qua chất lượng đồng ở núi Hồng Thiết. Khó trách gọi là núi Long Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền.
Một loại tình cảm vui sướng cũng dâng lên trong lòng Dương Nguyên Khánh. Dường như hắn đã nhìn tới từng thuyền từng thuyền bạc và đồng được chuyển tới Thái Nguyên. Nguồn tiền bắt đầu phong phú, tài nguyên thiên hạ sẽ liên tục chảy về triều Tùy, khiến thực lực của mình càng thêm cường thịnh.
Chỗ mỏ ở núi Long Bảo này có lẽ chính là bước ngoặt lớn để Đại Tùy đi về hướng cường thịnh. Hắn biết rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338960/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.