Hai nghìn người còn lại bị y giữ lại. Lúc này, hai nghìn người công tượng chính là hy vọng cuối cùng của Vương Thế Sung.
Một gã lão thợ thủ công khom người trả lời:
- Bẩm báo Thánh Thượng, cái này gọi là 'Thạch đại tướng quân'. Là thạch pháo lớn nhất thiên hạ. Có thể ném một tảng đá nặng năm mươi cân đi hai trăm bước. Dùng để phá hủy sào xa của địch cùng công kích bộ binh.
- Không tồi! Không hổ là thạch đại tướng quân.
Vương Thế Sung tấm tắc tán thưởng. Y lại nghĩ tới dầu hỏa của quân Tùy, không khỏi thở dài nói:
- Đáng tiếc Lạc Dương không có dầu hỏa, bằng không trẫm dùng dầu hỏa đối phó với Lý Thế Dân, đem y thiêu cháy thành than.
- Thúc phụ!
Phía sau có người gọi y, Vương Thế Sung quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhân Tắc vội vã tới. Sắc mặt Vương Thế Sung trầm xuống, có chút mất hứng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Vương Thế Sung đã từng rất kỳ vọng Vương Nhân Tắc, nhưng Vương Nhân Tắc lại làm y thất vọng. Hai trận đều bại, tổn thất hai mươi nghìn tinh binh. Khiến Vương Thế Sung cực kỳ đau lòng. Cho nên hiện giờ, Vương Thế Sung không muốn thấy Vương Nhân Tắc.
Thúc phụ đối với mình bất mãn, trong lòng Vương Nhân Tắc là biết rõ. Y vẫn khom người nói:
- Thúc phụ, xin cho chất nhi nói một câu, chất nhi chết cũng không hối tiếc!
Vương Thế Sung thấy y nói nghiêm trọng, liền gật đầu:
- Ngươi nói đi!
- Thúc phụ, hai trận bại, cũng không phải do chất nhi vô năng, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339099/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.