La Sĩ Tín nghĩ tới nguyên nhân Tổng quản đặc biệt để Trình Giảo Kim làm phó tướng, chính là vì để y phát huy sở trường, bèn gật đầu:
- Được! Chúc ngươi một đường thuận lợi.
Trình Giảo Kim bĩu môi:
- Còn chúc ta một đường thuận lợi, xót đến rụng răng, một quyền hôm qua, lão tử ăn đòn cũng không để trong lòng nữa rồi, chẳng lẽ ngươi còn đau tay?
La Sĩ Tín cười ha ha:
- Mau cút! Tốt nhất ngươi bị Huyện lệnh bắt được, lột hết quần áo thị chúng.
Trình Giảo Kim cười khặc khặc:
- Lão tử đi lột sạch quần áo nương tử của Huyện lệnh, xem y có nghe lời hay không!
Y xoay người đắc ý rời đi, tâm tình La Sĩ Tín thoáng cái tốt lên, y sờ sờ bụng, xoay đầu hỏi thân binh:
- Còn cái gì ăn không? Cho ta một chút…
Huyện thành Huỳnh Dương là một huyện tầm trung, nhân khẩu không đến một ngàn hộ, thành trì cũng bởi vì nhiều năm chiến loạn liên tục nên có vẻ tiêu điều, trên tường thành có thể thấy được nhiều chỗ khuyết cũ kỹ. Sáng sớm, cổng thành đã đầy nông dân bán rau vào thành, la hét ồn ào cả một vùng.
Tuy ngoài Lạc Dương hơn hai trăm dặm đang xảy ra đại chiến, nhưng huện Huỳnh Dương vẫn yên tĩnh, không hề bị ảnh hưởng, mười mấy binh sĩ giữ thành vì thời tiết nóng bức cũng trở nên lười biếng uể oải, hơn nữa nông dân vào thành cũng không có ý đồ gì đặc biệt, cho nên các binh sĩ cũng không quản, mặc bọn họ ra vào.
Lúc này, một đám ngựa từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339106/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.