- Gây ra tai họa?
Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng:
- Ta còn có chỗ chưa hiểu, rối cuộc ngươi gây ra tai họa gì? Chẳng lẽ là ta xử phạt sai?
- Không! Không! Không! Ty chức biết tội rồi.
Một lát sau, Dương Nguyên Khánh mới chậm rãi nói:
- Lúc này, ngươi cũng đã lập công, ta nhất định sẽ không xử phạt ngươi, nhưng cũng sẽ không khen ngợi ngươi, đi đi!
Trình Giảo Kim thi lễ lui xuống, Dương Nguyên Khánh lại bước đi thong thả trong lều, trong lòng lo lắng, từ chuyện lén uống rượu lần này có thể thấy được, hắn chắc chắn quân đội thực sự còn tồn tại lòng kiêu ngạo, thậm chí cả một tướng lĩnh cao cấp như Từ Thế Tích cũng có chút sơ suất, mười lăm tên quan quân lại có thể chuồn ra ngoài trong khi không trực quân doanh, vậy nên có thể thấy được trị quân chưa nghiêm, bị thắng lợi ở Hà Bắc làm suy nghĩ trở nên hồ đồ.
Như vậy thì làm sao có thể cùng quân Đường tranh giành Trung Nguyên, nghĩ thế Dương Nguyên Khánh dứt khoát hạ quyết tâm, hắn phải quản lí quân đội cực kỳ nghiêm khắc, phải xóa sạch hết sự kiêu ngạo của nội bộ trong thời gian ngắn nhất.
...
Ngoài thành quận Thượng Lạc, gió bụi mịt mù cuộn bay trên thao trường, mấy chục ngàn tướng sĩ vây chặt hai bên, tiếng trống vang như sấm, tiếng hò hét làm rung cả trời cao, trên sàn vật là hai gã đại tướng đang chiến đấu kịch liệt, một người là Chu Thiệu Phạm – con trai của Chu Pháp Thượng, tên còn lại đầu tóc màu vàng, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339122/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.