Nói đoạn, Tiêu Tấn lấy ra một cái vòng tay bạc đưa cho Đỗ Phục Uy, Đỗ Phục Uy hai tay nâng chiếc vòng, ngay lập tức gã nhận ra đây là vòng của mẫu thân mình, bên trong có khắc tên của mẹ, “Vãn Nương”, từ lâu gã đã nhận thức được hai chữ đó.
Đỗ Phục Uy run run đứng dậy, nước mắt tuôn trào. Gã biết mẫu thân mình thật sự còn sống, đây là điều không ngừng đi vào giấc mộng của gã, mơ thấy mẫu thân chưa chết, vo gạo bên cạnh giếng, không cho phép gã ra ngoài nghịch ngợm.
Mỗi lần tỉnh dậy mặt gã đều đẫm lệ, gã có lần còn cầu khẩn trời xanh, nếu như có thể để mẫu thân gã sống lại, gã có thể vứt bỏ tất cả, cam chịu cầm cuốc làm nông dân.
Đỗ Phục Uy không muốn để Tiêu Tấn thấy cảnh bi thương của mình, liền đi tới cửa sổ quay lưng về phía Tiêu Tấn, lúc này nước mắt không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tiêu Tấn cũng không muốn làm phiền gã, để gã tự trút mọi đau buồn. Một lát sau, Đỗ Phục Uy rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, gã lau nước mắt nói;
- Xin tiên sinh nói cho ta biết, mẫu thân ta giờ đang ở chỗ nào trên núi Hành Sơn?
Tiêu Tấn cười khổ nói:
- Không giấu gì ngài, chuyện này ta cũng không biết, bởi vì liên quan đến mẫu thân của Sở Vương trắc phi, để bảo đảm an toàn cho họ, nên đây là chuyện cực kì cơ mật.
Đỗ Phục Uy chậm rãi đi lại ghế ngồi, lát sau, gã trầm giọng hỏi:
- Sở Vương điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339129/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.