Trong lòng Xuất Trần chán nản, không nhịn được thở dài:
- Chắc nàng ấy cảm thấy cái gì miễn cưỡng cũng không tốt, không muốn dùng áp lực để bức La tướng quân đi vào khuôn khổ. Ta có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng của nàng ấy. Ôi! Chúng ta chữa lợn lành thành lợn què rồi!
……
Phía ngoài thành Nam Thái Nguyên, Đậu Tuyến Nương dừng ngựa, quay đầu nhìn về nơi thành trì mà vì ôm ấp tràn trề hy vọng mới tới, nhưng lại chỉ có thể rời xa một cách bất đắc dĩ kia. Nàng cũng dần dần nhận thức được rằng nàng và La Sĩ Tín phần nhiều là nguyện vọng một phía mà thôi.
Có thể anh ta có chút tình cảm với nàng nhưng nếu khúc mắc giữa hai người chưa được hóa giải thì khi thành hôn cuối cùng cũng chỉ đồng sàng dị mộng mà thôi. Đây không phải là hôn nhân mà nàng mong muốn. Bọn họ cần thời gian để suy nghĩ, cả hai cần bình tĩnh tỉnh táo lại.
Đậu Tuyến Nương lưu luyến nhìn lại thành trì lần cuối, nàng cắn chặt thật mạnh rồi quất ngựa, chiến mã phi nhanh về phía nam, nàng không quay đầu lại nhìn lần nào nữa.
……
La Sĩ Tín nhận được tin của binh sĩ thủ thành, liền chạy vội về phía cổng thành tới. Anh ta chạy một mạch lên đầu thành, chạy đến gần mép thành, vội vàng ngó xung quanh quan đạo tìm kiếm bóng dáng Đậu Tuyến Nương, nhưng anh ta không tìm thấy, Tuyến Nương đã đi xa rồi.
Trình Giảo Kim cũng thở hồng hộc chạy vội đến, vội la lên:
- Mau đuổi theo, còn có thể đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339167/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.