Y chỉ đành kiên trì tiến lên quỳ một gối thi lễ:
- Ty chức La Sĩ Tín bái kiến tổng quản.
Dương Nguyên Khánh lạnh lùng liếc y nói:
- La tướng quân, ngươi đã biết tội.
La Sĩ Tín ngẩn người một lát nói:
- Ty chức…Không biết.
- Hừ! Lần trước ngươi thả địch, ta tha thứ cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi không nghe giáo huấn, dám lần thứ hai thả địch.
Dương Nguyên Khánh vỗ mạnh xuống bàn:
- Ngươi thật lớn mật!
Da đầu của La Sĩ Tín tê đi. Y chậm rãi cúi đầu:
- Ty chức biết tội!
- Người đâu!
Dương Nguyên Khánh gầm lên một tiếng. Vài tên thân binh từ ngoài cửa đi vào, hắn chỉ tay vào La Sĩ Tín:
- Mang y đi ra ngoài, chém!
Đội thân binh đều ngây như phỗng. Trình Giảo Kim sợ đến suýt đái ra quần. Không ngờ y cáo trạng lại khiến La Sĩ Tín mất mạng, chân mềm nhũn, vội quỳ rạp xuống đất:
- Tổng quản, tha mạng… cho Sĩ Tín!
Nhóm thân binh cũng quỳ theo:
- Tổng quản, đây là La tướng quân ạ!
La Sĩ Tín cúi đầu, cả người run lên. Y đương nhiên biết sư huynh cũng không thực sự muốn giết mình. Mà những việc mình làm đã là sư huynh tức giận. Y không dám nói dối mà thấp giọng nói:
- Sư huynh, ta biết sai rồi.
Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng cực kỳ căm tức. Sáng sớm hắn nhận được báo cáo của Trình Giảo Kim. Ngày hôm qua Đậu Tuyến Nương trải qua trăm nghìn đau khổ đến tìm La Sĩ Tín. Không ngờ lại bị y lạnh lùng răn dạy một phen, khiến người ta tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339169/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.