Đội buôn vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành lại bị ngăn lại, trong lòng Tiêu Viễn Tụng đập thình thịch, không biết vấn đề là gì.
Trong chốc lát, hơn mười tên vệ binh bên trong nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu là một gã Lữ soái, thái độ rất nghiêm nghị, vung roi ngựa quát hỏi:
- Ai là đầu lĩnh?
Tiêu Viễn Tụng từ trong hàng ngũ nơm nớp lo sợ đi ra, chắp tay nói:
- Chính là tại hạ!
Lữ soái vung tay lên:
- Bắt lại!
Hơn mười binh sĩ nội vệ lập tức nắm lấy Tiêu Viễn Tụng, trói tay y lại sau lưng, Tiêu Viễn Tụng giãy dụa hô to:
- Ta không có phạm pháp, bắt ta làm cái gì?
Lữ soái cười nhạt một tiếng, thò tay xuống ngựa Tiêu Viễn Tụng tháo hồ lô, mở nắp ngửi, quất mạnh một roi vào Tiêu Viễn Tụng:
- Còn nói không có phạm pháp, ngươi đây là cái gì?
Lữ soái lấy từ trong hồ ra một chút dầu hỏa, bọn lính gác thành giật nảy mình. Mặt mũi Giáo Úy trắng bệch, không ngờ giấu diếm dầu hỏa, thiếu chút nữa chính mình đã phạm phải sai lầm lớn.
Trong lòng Tiêu Viễn Tụng sửng sốt, sao đối phương lại biết trong hồ lô là dầu hỏa? Chẳng lẽ người bán dầu hỏa ở chợ đen bán đứng y, hẳn là không có khả năng! Làm gì cũng có luật lệ, người chợ đen không có khả năng làm chuyện này, vậy thì là ai?
Lúc này binh sĩ nội vệ lục soát trong người y thấy lệnh bài Tần vương phủ, hô lớn:
- Lữ soái, hắn quả thật là do thám triều Đường.
Lữ soái tiếp nhận lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339179/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.