Dương Nguyên Khánh biết rất rõ, Chu Quần là nhân vật mấu chốt trong cuộc tiêu diệt cơn bão phản động này, không ngại cho lão ta một cơ hội, để lão lập công chuộc tội.
Chu Quần lập tức kích động, lúc Sở Vương mới xuất hiện, lão tự cho rằng mình chắc chắn sẽ chết. Bây giờ Sở Vương lại đồng ý cho lão một cơ hội, quả thật là để lão ở trong đường cùng gặp được đường sống mà.
- Điện hạ, ty chức có tội, ty chức không dám giấu diếm…. Sẽ nói hết tất cả.
- Ông nói đi! Ta nghe.
Chu Quần nhanh chóng chỉnh sửa sắp xếp lại câu nói, nói:
- Điện hạ, người thành lập giáo phái thờ Di Lặc gọi là Thôi Lý Hành, gã là con rể của Khúc thái thú, bây giờ người được xng là Phật thái chính là gã.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu:
- Theo như lời ông nói thì giáo phái thờ Di Lặc trên thực tế là do thái thú Khúc Lăng gây nên, đúng không?
- Bẩm điện hạ, đúng là như vậy!
- Vậy tại sao ông ta lại phản bội ta?
Dương Nguyên Khánh đã có chút không ngăn được lửa giận trong lòng rồi.
Khúc Lăng này là nạp ngôn của Đậu Kiến Đức, danh vọng rất cao, mình khoan dung nhận đầu hàng của ông ta, phong ông ta làm thái thú quận Bình Nguyên. Ai ngờ ông ta lại dám lập tà giáo, mưu đồ tạo phản.
Chu Quần cuống quýt nói:
- Điên hạ, Khúc Lăng này trước khi đầu hàng Đậu Kiến Đức thì ông ta đã đầu hàng Đường triều rồi. Ông ta và tướng quốc Đường triều Lưu Văn Tĩnh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339197/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.