Trong lòng Uyên Thái Tộ dường như tuyệt vọng, nhưng khát vọng muốn sống khiến hắn quyết sống chết một phen, ông ta rút mạnh kiếm hô to:
- Tiến lên!
Ba mươi kỵ binh bên cạnh ông ta dũng mãnh xông về phía quân Tùy. Quân Tùy cũng phát động tiến lên, lấy con đường nhỏ trong rừng làm trung tâm, dàn ra các phía trước sau trái phải, từng vòng lại từng vòng, xung quanh đều là kỵ binh chạy băng băng.
Bọn họ hướng tiến gần về phía Uyên Thái Tộ và thủ hạ của ông ta, liên tiếp có kỵ binh bắn tới, các thân binh kêu la thảm thiết. Chỉ một lát sau, năm trăm kỵ binh đã bao vây Uyên Thái Tộ và thủ hạ của ông ta.
Giáo mác từ bốn phía đâm tới. Hết thân binh này đến thân binh khác bị đâm chết, cuối cùng chỉ còn lại một mình Uyên Thái Tộ. Xoạt một tiếng, hàng trăm cây trường mâu đã nhằm vào ông ta.
Uyên Thái Tộ đã tuyệt vọng tột cùng, ông ta muốn tự sát, nhưng lại không có cái dũng khí đó. Cuối cùng ông ta đứng thẳng người, lớn tiếng quát:
- Ta đường đường là tể tướng của Triều Tiên, các ngươi không được vô lễ!
Trình Giảo Kim nheo mắt:
- Lão tiểu tử này cũng muốn tôn nghiêm sao? Được, ta cho ngươi danh dự, nhưng công lao của ta đây ngươi phải cho ta!
Ông ta quay đầu lại hét lớn:
- Đưa ông ta đi!
Binh lính quân Tùy tiến lên, tước bảo kiếm và dao của Uyên Thái Tộ, trói cổ tay ông ta lại và buộc ở phía sau lưng. Mấy trăm kỵ binh quân Tùy vây quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339216/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.