Dường như không thể nhẫn nhục được nữa, nhục nhã tích lũy mấy ngày qua ở trong lòng y đồng loạt bùng phát. Y đá một cước ngã lăn bàn, hét lớn một tiếng:
- Truyền lệnh xuất chiến!
Hai gã tướng lĩnh sợ hãi, muốn kéo y lại nhưng y không thèm để ý tới. Y bước nhanh ra ngoài, mới vừa đi ra đến đường cái, đã nghe thấy quân Tùy ở ngoài thành từng đợt hô to:
- Cao mỗ vui thích chứ?
Sau đó là một trận cười to vang dội. Bị sỉ nhục cực độ như vậy khiến Cao Sùng Đạo tức giận, nổi trận lôi đình. Dường như y mất đi lý trí, xoay người lên ngựa, giơ Linh đao hét lớn:
- Mở cửa thành, giết ra ngoài. Quân địch dám khiêu khích, một tên cũng không được bỏ sót!
Cầu treo chậm rãi bị kéo xuống, cửa thành được mở rộng ra. Cao Sùng Đạo suất lĩnh sáu nghìn kỵ binh từ bên trong thành giết ra. Cao Sùng Đạo hô như sấm:
- La tặc. Để mạng lại!
Y vung đại đao chém về phía La Sĩ Tín. Từ lúc hộp lễ vật đưa vào thành không lâu, cả đội quân Tùy đã lên ngựa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. La Sĩ Tín thấy Cao Sùng Đạo rốt cục cũng mở cửa thành, trong lòng vui mừng, đại thiết thương vung lên, gã lớn tiếng hô:
- La Sĩ Tín ta ở đây, có dũng khí đến đây mà đòi mạng.
Cao Sùng Đạo vọt mạnh tới, chặn đầu một đao gã bổ tới, lực đạo hung mãnh, đao phong khiến cho người ta phải kinh sợ. Nhưng La Sĩ Tín không chút hoang mang, đại thiết thương run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339230/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.