Hàn Thọ Trọng yên lặng gật đầu:
- Xử lý sự việc chứ không xử lý con người, ty chức đã hiểu ý của tổng quản rồi.
- Không! Ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ.
Dương Nguyên Khánh lại dùng giọng điệu thấm thía nói:
- Mặc dù nói nơi có người ắt sẽ có đấu tranh, nhưng nơi nào có người nơi đó cũng có tình người, có ơn phải báo, đây là chuyện rất bình thường…. Với ân tình của Tô tướng quốc, cũng không phải ông ấy yêu cầu ngươi làm gì ngươi đều nghe ông ấy là đang báo đáp ông ấy, không phải. Tô tướng quốc nay tuổi cũng đã già rồi. Làm quan không được bao lâu nữa, tương lai nếu Tô gia gặp nạn, khi đó ngươi lại vươn tay giúp đỡ cũng không muộn. Đây chính là báo đáp ân tình của ông ấy rồi đấy. Chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng. Chỉ cần chuyện ngươi bẩm báo là chuyện công, thời gian dài, sẽ không còn người nói ngươi là Tô đảng nữa, ngươi mới có thể lấy thiết diện phục người được.
Hàn Thọ Trọng đứng dậy, thi lễ nặng, nói:
- Lời của tổng quản. Ty chức khắc sâu vào lòng.
Dương Nguyên Khánh lại phất phất tay cười nói:
- Ngồi xuống đi! Ta bảo ngươi đến, là có việc.
Lúc này, một bà quản gia dẫn La Cơ tiến đến:
- Lão gia, La Cơ đến.
La Cơ ôm đứa con khom người thi lễ với Dương Nguyên Khánh:
- Tham kiến lão gia!
Dương Nguyên Khánh thấy khí sắc của La Cơ tốt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước khi đến cáo trạng, mập lên một chút rồi. Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339256/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.