Phòng Huyền Tảo nói đến đây, liền nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Mật, thấy Lý Mật nghe hết sức chăm chú, trong lòng y âm thầm đắc ý, chính mình đã nắm đúng mạch đập của chúa công.
- Vương Thế Sung cũng không phải thành tâm nương nhờ vào Dương Nguyên Khánh, y biết rõ Dương Nguyên Khánh chỉ là lợi dụng mình, sau khi lợi dụng xong, nhất định Dương Nguyên Khánh sẽ sai người giết y, cho nên y vẫn duy trì cảnh giác. Chúa công quên việc Lô Sở rồi sao?
Một câu nói nhắc nhở Lý Mật, trước đó vài ngày Lạc Dương có quan viên đến nương nhờ vào y mang đến một tin tức, Vương Thế Sung từng đáp ứng với Dương Nguyên Khánh, đem Lô Sở giao cho hắn, nhưng cuối cùng Lô Sở lại bị Vương Thế Sung tự tay giết chế, điều này đã nói rõ sự lưỡng lự trong lòng Vương Thế Sung.
Lý Mật chắp tay sau lưng đi vài bước, quay đầu lại nói:
- Nói như vậy, thì trước tiên Dương Nguyên Khánh có thể đánh Lạc Dương, mà không phải chúng ta.
Phòng Huyền Tảo híp mắt nói:
- Ty chức nghĩ thật ra là Dương Nguyên Khánh đang đợi. Chờ Vương Thế Sung cướp ngôi vua, đuổi Hoàng Thái Đế xuống, trước đó, Dương Nguyên Khánh sẽ không đánh Lạc Dương.
Bỉnh Nguyên Chân ở bên cạnh cũng không nhịn được nữa, ngắt lời nói:
- Nếu tạm thời Dương Nguyên Khánh sẽ không đánh Lạc Dương, vậy mục tiêu của hắn là chúng ta, không phải sao?
- Không!
Phòng Huyền Tảo không chút do dự bác bỏ ý nghĩ của Bỉnh Nguyên Chân:
- Ta cho rằng tạm thời Dương Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339276/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.