Hơn ba trăm thân binh hộ vệ của ‘ Đậu Kiến Đức’ chạy đi được ba dặm liền không có đường đi tiếp. Bốn phía bị mấy nghìn kỵ binh quân Tùy vây quanh, bọn họ giơ cao cây đuốc, đem vùng quê chiếu sáng như ban ngày.
Trình Giảo Kim cưỡi bạch mã của Đậu Kiến Đức, trong lòng đắc ý vạn phần. Y thúc mã tiến lên, giơ đại phủ lên chỉ:
- Giao Đậu Kiến Đức ra đây ta còn tha cho các ngươi một mạng. Bằng không, một người cũng đừng hòng chạy thoát!
La Sĩ Tín ở bên cạnh Trình Giảo Kim, nhìn bên trong quân địch thấy được Đậu Tuyến Nương, ánh mắt của nàng vẫn như trước, sáng tựa bảo thạch. La Sĩ Tín yên lặng nhìn nàng chăm chú, trong mắt thần sắc thập phần phức tạp.
Lúc này, Đậu Tuyến Nương trốn ở trong đám người, giương cung cài tên, nhắm thẳng mũi tên đến yết hầu của Trình Giảo Kim phóng tới, tốc độ nhanh như tia điện, chớp mắt đã bắn tới trước mặt. Trình Giảo Kim muốn tránh cũng không kịp. Y sợ đến nỗi hét to một tiếng, nhẹ buông tay, chiếc búa trong tay đã rơi xuống.
Nhưng La Sĩ Tín lại nhanh tay lẹ mắt, hoành đao chém đến, một đao chém bay mũi tên ra. Đậu Tuyến Nương nhận ra La Sĩ Tín, nàng hận cắn răng một cái, hô to một tiếng:
- Các huynh đệ, bảo hộ Vương gia rời đi!
Bọn thị vệ hò hét một tiếng liền đem Đậu Kiến Đức vọt mạnh ra ngoài. Trình Giảo Kim vừa bị một mũi tên làm cho sợ hãi đến rơi búa, trong lòng không nhịn được tức giận, xoay búa lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339283/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.