Nguồn: Mê truyện
Dương Nguyên Khánh cười mà không nói, chỉ hỏi Bùi Hành Nghiễm:
- Bùi tướng quân đối với võ nghệ của mình rất tự tin, vậy tướng quân cho rằng tướng quân cùng La Sĩ Tín, ai hơn ai?
- Đương nhiên là ty chức cao hơn một bậc.
Bùi Hành Nghiễm tự tin đáp.
- Thế nhưng ta cũng đã hỏi qua La Sĩ Tín, y cũng tự tin nói, võ nghệ của y cao hơn tướng quân. Vậy phải làm sao bây giờ?
- Vậy thì thi đấu một lần xem ai cao ai thấp!
Lúc này, Lý Tĩnh mới minh bạch ý tứ của Dương Nguyên Khánh, cười vỗ vai Bùi Hành Nghiễm giải thích nói:
- Ý của tổng quản là, trọng giáp kỵ binh cùng trọng giáp bộ binh không thể mang ra thi đấu. Các tướng sĩ đều nghĩ quân đội của mình là mạnh nhất, nếu sau khi tỷ thí, tất phải có một đội thắng. Đội thắng không nói làm gì đội bại sẽ bị đả kích. Không bằng bảo trì một loại thần bí, khiến quân đội hai quân đều nghĩ mình cực mạnh. Cứ để bọn họ nghĩ vậy. Bùi tướng quân cùng La tướng quân cũng như thế.
Dương Nguyên Khánh ha hả cười:
- Lý Tư Mã biết lòng ta!
Bọn họ vừa nói vừa đi, rất nhanh đã tới lều lớn trung quân. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh:
- Ra lệnh cho các cấp thiên tướng trở lên tập trung trong lều lớn, ta có lời muốn nói.
Đại doanh quân Tùy đóng ở bờ Nam Hoàng Hà, cách quận Hà Gian khoảng năm mươi dặm. Lúc này, trong nội cảnh, huyện Văn An quận Hà Gian, có một nhóm kỵ binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339340/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.