Nguồn: Mê truyện
Dương Nguyên Khánh cười ha hả, vội vàng xua tay:
- Không dám, xin mời ngồi.
Mọi người lại ngồi nói chuyện về phong tục của quận Trác. Thời gian cũng đã muôn, Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy cáo từ.
- Ngày kia ta phải tạm thời quay về Thái Nguyên. Công việc triều đình ở bên đó đã chồng chất lên rồi. Bên này cũng không ít việc quân phải giải quyết. Hôm nay chỉ có thể tranh thủ thời gian tới thăm, hôm khác ta sẽ trở lại cùng nói chuyện nhiều hơn với gia chủ. Xin được cáo từ.
Lô Dự cũng vội vàng đứng dậy đáp:
- Điện hạ bận trăm việc mà vẫn thu xếp đến thăm Lô Gia, Lô Gia vô cùng cảm kích. Không dám làm mất thời gian quý báu của điện hạ nữa. Mong rằng khi nào điện hạ có thời gian rảnh lại đến chơi.
- Nhất định! Nhất định rồi.
Dương Nguyên Khánh cáo từ bước đi. Lô Dự tiễn hắn ra tới tận cửa phủ, nhìn hắn cưỡi ngựa khuất xa, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lô Chiêu đứng bên cạnh vuốt vuốt râu nói với huynh trưởng:
- Sở Vương bất ngờ cam kết với Lô Gia về việc giết chết Vương Thế Sung, như vậy không phải là sự coi trọng thông thường đối với Lô Gia chúng ta.
Lô Dự khẽ hừ một tiếng:
- Điều này đương nhiên chỉ là làm thuận lòng người, anh ta muốn lấy thiên hạ thì tất nhiên phải tiêu diệt Vương Thế Sung, nếu không thì sao? Đệ nói cũng đúng, anh ta nếu đã khẳng định với Lô Gia ta câu đó thể hiện rằng anh ta rất coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339353/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.