Nguồn: Mê truyện
Dương Nguyên Khánh dưới sự hộ vệ của một ngàn kỵ binh, một đường chạy về hướng tây, vứt bỏ hoàng hôn và cầu phao ra xa dần ở phía sau. Khi chào đón ánh sáng mặt trời thứ hai, hắn đã đến huyện Lô Long. Nhìn ra xa mấy dặm, ánh bình minh đã nhuộm đỏ cả thị trấn, khiến khu thị trấn cũ xưa này được đắm mình trong vầng sáng tuyệt đẹp.
Đốc quân Bắc Bình là Đổng Hi ra khỏi thành năm dặm nghênh đón. Ông ta không nén nổi xúc động trong lòng, xoay người xuống ngựa, quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, khóc nói:
- Giáp Thất tham kiến Thiếu chủ nhân!
Giáp Thất là số hiệu năm đó Dương Tố cấp cho ông ta, nhoáng cái đã hai mươi năm trôi qua. Ông ta đã từ một gia tướng trẻ tuổi dần dần trở thành một đại tướng trấn giữ quân một phương. Tấm trung thành đã qua sự khảo nghiệm của năm tháng này đã khiến Dương Nguyên Khánh rất cảm động. Hắn xoay người xuống ngựa đỡ ông ta đứng dậy:
- Mỗi người các vị đều có một kết quả tốt, đây chính là chuyện tổ phụ thấy yên vui nhất.
Đổng Hi lau nước mắt, nhìn Dương Nguyên Khánh. Thấy hắn tướng mạo thành thục, trong ánh mắt chứa đầy sự tự tin và lãnh đạm, toàn thân có một loại khí chất không cần tức giận cũng lộ ra vẻ uy nghiêm. Ông ta nhịn không nổi, cảm khái nói:
- Năm đó khi ty chức rời khỏi công tử, công tử chỉ mới sáu tuổi. Bây giờ công tử đã là hào kiệt thực sự trong muôn người, lão chủ nhân nếu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339356/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.