Nguồn: Mê truyện
- Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hiện tại lương thảo của chúng ta chỉ có thể duy trì năm ngày, lẽ nào chúng ta buông tha, bỏ chạy thành một cảnh tượng náo nhiệt?
Đậu Kiến Đức thẹn quá hóa giận, đứng lên gầm rú.
- Ty chức có thể hiểu sự cấp thiết chiếm được trọng kỵ binh của Vương gia, nhưng ty chức sợ là, cuối cùng kỵ binh cũng không lấy được, trái lại hao binh tổn tướng, cái được không đủ để bù đắp cái mất. Vương gia, người lúc này cần phải rất lý trí!
Khổng Đức Thiệu vẫn phản đối Đậu Kiến Đức xuất binh chiếm U Châu, nhưng Đậu Kiến Đức quyết tâm quá lớn, lời phản đối của gã không có hiệu quả. Gã cũng không thể làm gì khác, chỉ biết trầm mặc chờ cơ hội. Mà lúc này đây quân Tùy đã chiếm lĩnh huyện Cao Dương, làm cho Đậu Kiến Đức trở nên bị động. Khổng Đức Thiệu liền biết đây chính là cơ hội của gã.
Gã lại tiếp tục khuyên nhủ:
- Ty chức lo lắng nhất chính là Dương Nguyên Khánh cùng La Nghệ hợp tác đối phó với Vương gia. Hiện tại quân đội của La Nghệ vẫn án binh bất động, quân đội của Dương Nguyên Khánh cũng án binh bất động. Ty chức hoài nghi giữa bọn họ đã đạt thành hiệp nghị bí mật, chuẩn bị liên hợp tấn công chúng ta. Hiện tại quân Tùy đã chiếm lĩnh huyện Cao Dương cũng là một tín hiệu cho thấy Dương Nguyên Khánh cũng không phải không đạt được gì. Hắn lúc nào cũng ở sau lưng thao túng, lẽ nào hắn không nghĩ ra cùng La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339367/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.