Nguồn: Mê truyện
Y thở dài, hơi lắc bình rượu, rượu đã không còn:
- Rượu không tồi, nhưng hơi ít.
Trình Giảo Kim tiếc nuối nói.
- Tướng quân, muốn uống rượu kỳ thực cũng có biện pháp, không cần cứ phải trong thành.
Trình Giảo Kim đại hỉ:
- Ngươi nói mau, ở đâu còn có rượu?
- Ti chức biết ở gần đây có một ngôi làng. Bên trong làng có một quán rượu. Tuy nhiên chỉ là rượu trái cây. Chẳng biết tướng quân có uống không?
Trình Giảo Kim bị bình rượu vừa nãy làm nổi lên cơn thèm. Y đâu quản là rượu gì, cứ rượu là được. Y một tay nắm lấy cổ áo đội chính la lên:
- Quán rượu ở nơi nào? Mau dẫn lão tử đến!
Trình Giảo Kim dẫn đội ngũ đi về hướng Tây mười dặm rồi rẽ sang một đường nhỏ. Lại đi khoảng chừng hai ba dặm, quả nhiên thấy một làng nhỏ cách đó không xa. Ở cửa thôn có một ngôi nhà treo bảng bán rượu. Trình Giảo Kim thấy vậy vui mừng quá đỗi, quay đầu nói với bọn lính:
- Muốn uống rượu thì đi theo ta, không muốn thì nghỉ ngơi đi.
Dừng một chút, y lại bổ sung:
- Tự mình bỏ tiền, lão tử không mời khách!
Quân kỷ quân Tùy nghiêm minh. Lúc chấp hành nhiệm vụ không được uống rượu. Người trái lệnh sẽ bị đánh năm mươi quân côn. Ba trăm sĩ binh không dám vào đi, chỉ đành nghỉ ngơi ở trong rừng. Chỉ có ba bốn người theo Trình Giảo Kim đi tới quán rượu.
Trình Giảo Kim mới vừa đi vào cửa thôn. Bỗng nhiên trong làng truyền đến tiếng chó sủa. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339381/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.