Nguồn: Mê truyện
Giang Bội Hoa trở về gian phòng, Dương Phương Hinh lại theo cô đi vào:
- Nhị tỷ, gió bên ngoài to như vậy sao? Lại có thể thổi rối tóc đến như vậy sao?
Từ trên mặt đất cô ta nhặt lên một chiếc ngọc trâm, giả vờ ngạc nhiên nói:
- Ôi chao! Đây là gió gì vậy! Lại có thể thổi rơi cả chiếc ngọc trâm nữa.
Giang Bội Hoa ngồi ở trên tấm nệm thêu, để nha hoàn chải đầu cho cô, cô lấy cây trâm từ trong tay Dương Phương Hinh, nhẫn nại nói:
- Bà cô nhỏ bé của ta, muội quay về phòng của mình được không, đừng làm phiền tỷ nữa.
Dương Phương Hinh mỉm cười hỏi:
- Vậy tỷ nói cho muội biết, làm thế nào làm rối tóc vậy, còn hoảng hốt trở về như vậy, tỷ nói rồi muội sẽ đi.
- Ôi! Thật không có biện pháp với muội. Được rồi! Tỷ nói cho muội biết, tỷ đi bộ ở phía sau hoa viên, không cẩn thận ngã một bước, tóc bị vướng vào bụi cây, vô cùng bối rối, lại sợ người nhìn thấy chê cười, lúc đó mới khẩn trương chạy về, điều đó thỏa mãn rồi chứ!
- Hóa ra là chuyện như vậy!
Dương Phương Hinh nửa ngờ nửa tin liền liếc mắt quan sát cô:
- Thế nhưng quần áo của tỷ rất sạch sẽ, không giống bộ dạng ngã sấp xuống.
Giang Bội Hoa đã nhanh chóng bị lòng hiếu kỳ của cô ta làm phát điên lên:
- Là ta ngã trên cỏ đã được chưa, muội khi nào nhìn thấy ta từ bùn đất bước đi chưa?
Dương Phương Hinh gật gật đầu, muội tin rồi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339387/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.