Tống Chính Bản ngồi trên xe cả ngày rồi nên cũng có chút mệt mỏi. Y xuống xe hoạt động gân cốt một chút, nhìn bốn phía xung quanh. Phía sau hơn mười bước có một khu rừng rậm, khu rừng này không lớn, diện tích khoảng mấy trăm mẫu, rất hay gặp ở trên các bình nguyên, trong những cánh đồng không heo hút không có lấy người sinh sống. Phía trước vài chục bước là một con sông nhỏ rộng khoảng ba trượng, không biết nguyên nhân tại sao mà cầu trên sông lại gãy. Lúc y đến không phải đi con đường này nên cũng không biết là cầu mới gãy hay đã gãy từ rất lâu rồi.
- Nước sông đều đóng băng hết rồi, cầu bị gãy có lẽ không ảnh hưởng gì! Tống Chĩnh Bản lớn tiếng thăm dò.
Có tên lính đáp:
- Nước sông quá cạn, nhưng mà kênh sâu, nhất định phải sửa lại cầu, nếu không thì sẽ không đi qua được.
Tống Chính Bản dậm chân, hà hơi nóng vào tay rồi xoa hai tay với nhau, nhìn quanh bốn phía dò xét. Lúc ấy đột nhiên y trông thấy trong rừng rậm dường như có tiếng động. Y hơi sửng sốt, dụi mắt, lại phát hiện thấy một chấm đen trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, không đợi y kịp phản ứng, ngực y đau nhói, một mũi tên cắm ngay vào ngực trái của y.
Tống Chính Bản kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức cắm đầu xuống đất, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Từ trong rừng rậm tên bắn ra như mưa, hơn ba trăm lính U Châu đi theo bảo vệ y cũng lần lượt ngã xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339410/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.