Không ít quan quân đều che miệng cười, đây không phải là tiếng lòng của bản thân Trình Giảo Kim hay sao?
Tôn Đắc Chí vẫn không yên tâm, len lén phái vài thám báo đi dò đường trước. Đi được năm, sáu dặm, phía trước là một ngã rẽ, chia làm hai nhánh, mọi người không biết nên đi bên nào. Thám báo dò đường vẫn chưa trở về, lúc này nhìn thấy một gã tiều phu, liền cao giọng hỏi:
- Này! Người đốn củi, đến huyện Vương Ốc đi đường nào?
Tiều phu nhìn y, lười nhác nói:
- Hai đường đều có thể đi được.
- Đường nào gần hơn?
Tiều phu chỉ về phía bắc:
- Đương nhiên hướng bắc gần hơn một chút. Có điều các người đều cưỡi ngựa, e rằng sẽ khó đi theo đường núi, ta khuyên nên đi hướng nam!
- Đa tạ!
Trình Giảo Kim chắp tay rồi vung tay lên:
- Đi hướng nam!
Lang tướng Tôn Đắc Chí tiến lên lo lắng nói:
- Tướng quân, hay là đợi thám báo đi! Biết rõ vẫn tốt hơn.
- Đừng dài dòng nữa, ai biết thám báo có vào thành tìm đến kỹ viện hay không, đi mau đi!
Trình Giảo Kim dẫn mọi người chuyển hướng đi về phía nam. Tiều phu trông theo bọn họ khuất xa, trên mặt để lộ một tia cười lạnh lùng. Gã dắt một con ngựa đi ra từ khu rừng, cưỡi ngựa đi phóng về phía bắc.
Trình Giảo Kim dẫn quân đi suốt hai mươi mấy dặm. Tuy đường dễ đi, song phía trước càng đi càng dài, không thấy bóng dáng huyện thành đâu. Trình Giảo Kim cũng biết mình đã bị lừa, thấp giọng chửi:
- Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339561/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.