Dương Đàm cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Nhưng dù sao thì thúc ấy cũng là Hoàng thúc của tôn nhi. Tôn nhi cũng chẳng có nhiều người thân.
- Tới đây, ngồi cạnh ta.
Dương Quảng vỗ nhẹ cạnh bên của chiếc ghế. Dương Đàm chậm rãi đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh. Dương Quảng vuốt tóc cháu đích tôn, vô cùng trìu mến nói:
- Đó là hoàng thúc của cháu, cũng là con trai của trẫm. Mặc dù nó buông lời khó nghe nhưng trẫm cũng sẽ không giết y đâu. Như Ngũ thúc của cháu đó, cũng đã từng tạo phản muốn soán ngôi của trẫm nhưng cuối cùng trẫm cũng không giết. Trẫm sẽ không dễ dàng giết người trong Hoàng tộc đâu, trừ phi phạm phải tội ác tày trời. Hoàng thúc của cháu là cốt nhục duy nhất của Hoàng Tổ mẫu, thế nên cho dù thúc củ cháu nói có khó nghe hơn nữa thì trẫm cũng sẽ không giết. Lát nữa cháu hãy đi nói cho Hoàng Tổ mẫu, để cho bà ấy yên tâm.
Dương Đàm cắn môi, lại nhỏ giọng nói:
- Hoàng Tổ phụ còn đang tức giận Hoàng tổ mẫu về chuyện của Tiêu Tiển sao?
Dương Đàm nhớ rất rõ, ngay khi nhận được tin tức Tiêu Tiển tạo phản, Hoàng Tổ phụ và Hoàng Tổ mẫu đã tranh cãi kịch liệt. Hoàng Tổ phụ đã mắng to Tiêu gia vong ân phụ nghĩa, còn muốn lập chiếu phế Hoàng hậu, khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Dương Đàm vẫn đang tìm cơ hội để khuyên nhủ Hoàng Tổ phụ.
- Hoàng Tổ phụ, gia tộc nào cũng đều có người tốt người xấu. Ông đừng để vẻ bề ngoài che mắt, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339583/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.