Nhưng lều giữa của chủ soái vẫn chưa dỡ xuống. Bên trong trại lớn, Dương Nguyên Khánh đứng trước sa bàn hồi lâu trầm tư không nói gì. Lý Tĩnh ở bên nhẹ giọng nói:
- Nếu đánh trận này mà chỉ huy tốt, phát huy hết ưu thế, chúng ta chưa chắc đã thua.
Dương Nguyên Khánh lắc đầu:
- Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng nếu đánh thật thì chúng ta chỉ có bốn phần thắng. Chúng ta chỉ huy tốt, quân địch cũng chỉ huy tốt. Chúng ta có kỵ binh, đối phương cũng có kỵ binh. Hai bên vũ trang như nhau, sức chiến đấu chúng ta yếu hơn bọn họ, số lượng quân đội lại cũng ít hơn bọn họ. Uy thế duy nhất là chúng ta có bốn ngàn quân mạch đao. Nhưng ưu thế này cũng không đủ để chúng ta đánh thắng kẻ thù. Điều quan trọng hơn là nếu như đối phương thắng, sẽ hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Còn chúng ta không đánh mà có thể thắng. Trận này bọn họ vội vàng muốn đánh, tại sao ta lại phải đánh chứ?
Dương Nguyên Khánh biết rõ về thực lực của mình. Hắn chỉ có ba mươi ngàn quân đem từ Phong Châu đến là thực sự có sức chiến đấu. Trong ba mươi ngàn quân đó lại chỉ có mười nghìn quân do Từ Thế Tích dẫn đầu. Bên cạnh hắn chỉ có hai mươi ngàn quân. Còn trong các đội quân khác, quân của Lưu Vũ Chu thời gian huấn luyện ngắn nên sức chiến đấu kém, còn quân Đường bắt được tuy có sức chiến đấu nhưng thời gian làm quen quá ngắn, độ trung thành chưa cao, hắn không yên tâm.
Về binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339588/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.