Sắc mặt của y tái nhợt khác thường. Vì lo lắng trở nên có chút bóp méo. Y đã ý thức được nghiêm trọng của vấn đề. Phong Châu không nổi trống, không có thổi kèn, ở trong đêm lặng lẽ đánh úp. Rất có khả năng thành Thái Nguyên thất thủ rồi. Y lập tức quát lệnh:
-Mau điều năm nghìn xạ thủ đến thành bắc!
Vừa dứt lời, một tiếng long trời lở đất vang lên từ cửa thành “ ầm ầm”. Tiếng va đập mạnh mẽ mà nặng nề ấy như đến từ địa ngục, đâm thẳng vào lòng người. Khiến lòng người như bị vỡ tan. Rất nhiều binh sĩ chịu không nổi tiếng tấn công này, bịt tai kêu thảm ngã xuống. Cả thành bắc đều lay động. Các binh lính hoảng sợ kêu to. Tới tấp ngồi xuống, một máy ném đã nghiêng, mất đi trọng tâm, chầm chậm từ trên thành rơi xuống, tan thành mấy đoạn.
Sự lay động dưới chân khiến Hạ Hầu Đoan té ngã xuống đất. Y bò dậy vội vàng hét:
-Mau đi điều cung nỏ! Đi mau!
Ngoài thành bắc, mấy trăm trọng giáp binh bộ ôm chuỳ phá thành chầm chậm lui về sau. Trên đỉnh đầu bọn họ giơ mấy trăm thuẫn lớn. Cung tên tuy bắn không đến bọn họ, từng khối đá từ trên thành rơi xuống, vẫn có không ít binh lính bị đập trúng. Buồn thảm kêu một tiếng ngã xuống đất, lập tức được lính bên cạnh kéo đi.
Chủ tướng trọng giáp mạch đao Dương Tư Ân cũng ở bên cạnh chuỳ phá thành. Trước mọi người lùi đến ngoài hai mươi bước, bắt đầu chuẩn bị tấn công đợt hai. Anh ta hô to:
-Một! hai! Ba!
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339602/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.