Lý Uyên vừa muốn phát tác lửa giận thì bị Bùi Tịch giảng hòa áp chế xuống, gã nhịn cơn giận trong lòng xuống, dùng giọng ôn hòa nói:
-Buổi sáng hôm nay ta và Độc Cô Chấn cùng với Đậu Uy nói chuyện qua, hắn đáp ứng sẽ thuyết phục giới quý tộc Quan Lũng, toàn lực ủng hộ chúng ta tranh đoạt Hà Đông. Vấn đề hiện tại không phải chúng ta có nghĩ là lưỡng tuyến tác chiến, mà là thành Thái Nguyên đã triển khai chiến đấu kịch liệt, muốn lui cũng không được. Hoặc là đi cứu viện Thái Nguyên, hoặc là trơ mắt nhìn huynh đệ con bị Dương Nguyên Khánh giết chết.
Nói tới đây, Lý Uyên lại liế mắt nhìn Lý Thế Dân, lạnh lung hỏi:
-Con còn muốn them một huynh đệ con chết nữa sao?
Trên trán Lý Thế Dân chảy ra mồ hôi, y biết phụ thân y không có khả năng buông tha cho Hà Đông, vội vàng quỳ xuống nói:
-Con tuyệt không có ý này, con nguyện đem hết khả năng đi cứu viện Thái Nguyên.
-Không phải đem hết khả năng, mà nhất định phải bảo vệ được Thái Nguyên!
Thanh âm Lý Uyên kéo dài ra.
Môi Lý Thế Dân giật giật, cuối cùng cũng không mở miệng, Bùi Tịch cũng hiểu được tâm tư của y, hướng tới Lý Uyên nói:
-Chỉ sợ còn chưa kịp tới nơi, Thái Nguyên đã thất thủ.
Lý Uyên hừ một tiếng:
-Nếu là như thế, ta có thể không trách con, nhưng con không thể lấy đó làm cớ, cố ý kéo dài thời gian hành quân, nếu là như vậy, ta sẽ không tha cho con.
-Con không dám!
Sắc mặt Lý Uyên dịu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339608/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.