Nhưng năm trước, Tặc soái Vô Đoan Nhi tạo phản, khiến thôn La Triệu gặp phải tai ương ngập đầu. Các thôn dân chạy trốn, hoặc bị chết gần hết, chỉ còn lại có năm sáu chục hộ.
Trong thôn có một nhà giàu, chủ nhân gọi là La Hữu Bồ, từng làm Thái Thú quận Lâm Phần, coi như từng làm quan. Khi Vô Đoan Nhi cướp huyện Hoắc Ấp, gã làm Trường sử cho Vô Đoan Nhi, bảo vệ gia đình và gia tộc. Sau đó, gã lại đầu hàng Lý Uyên. Bởi vì đã lớn tuổi, nên không ra làm quan, ở lại trong nhà tĩnh tâm dưỡng lão.
Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, phủ gia của gã dựa vào huyện Hoắc Ấp. Đây lại là một vùng đất trọng yếu của binh gia, nên chắc chắn La Hữu Bồ không được an bình.
Trong tiếng chó sủa râm ran, một đội kỵ binh hơn ba trăm người vào thôn, rất nhanh bao vây quanh La phủ. Phía ngoài thôn cũng có hàng chục người canh gác, đảm bảo không có bất luận kẻ nào có thể rời khỏi thôn.
Tần Quỳnh xoay người xuống ngựa, đập cửa khẽ nói.
- Chúng ta là thuộc hạ của Tề Công, đến truyền tin!
Bên trong cánh cửa, mấy chục gia đinh đứng đầy, tay cầm gậy gộc đao thương, như gặp phải đại địch. Một gã quản gia thân mình mập mạp đang ghé vào sát cánh cửa, qua khe cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một đám quan binh. Người bình thường không phân biệt được sự khác nhau của quân Đường và quân Tùy. Thoạt nhìn cũng không phải đằng đằng sát khí.
Quản gia béo vội chạy về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339625/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.