Tống Kim Cương thở dài, y cũng không miễn cưỡng điệt nhi nữa:
-Được rồi! Cháu chuyển lời của ta tới Dương Nguyên Khánh, hảo ý của hắn ta đã nhận, nhưng những thứ ngoài hảo ý của hắn ra thì ta không thể nhận được. Bảo hắn đừng có hy vọng hão huyền nữa.
-Điệt nhi đã hiểu, cáo từ!
Tống Ngũ Luân cúi đầu thi lễ rồi lui ra ngoài. Tống Kim Cương lệnh cho thân binh đưa Tống Ngũ Luân ra ngoài doanh trại. Tống Ngũ Luân vừa đi vừa đưa mắt nhìn hai bên, thấy không ít binh lính đều đang nhìn mình, gã bèn cười hỏi tên thân binh:
-Các người tham gia quân ngũ một tháng được bao nhiêu quân bổng?
-Làm gì có chứ, có cơm ăn đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra mà đòi quân bổng?
-Quân bổng của quân Phong Châu chúng ta rất cao, như ta một tháng cũng nhận được hai mươi xâu tiền, lương thực một thạch gạo. Nếu như ăn không hết có thể cho người nhà, nếu tham gia chiến trận một tháng có thể nhận được bốn mươi xâu tiền, đều là tiền đồng thượng hạng, nuôi dưỡng người nhà cũng còn dư thừa nữa.
Thanh âm Tống Ngũ Luân rất cao, vô tình nó bay theo chiều gió truyền đi rất xa, rất nhiều binh lính đều nghe được: Quân Phong Châu một tháng có thể kiếm được hai mươi xâu tiền, một thạch gạo.
Tống Kim Cương không nghe thấy tiếng điệt nhi mình đang khoe bên ngoài, y chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong doanh trại, trong lòng còn đang suy nghĩ về câu nói kia của Dương Nguyên Khánh: ‘Nếu y có thể thay Lưu Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339659/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.