Tần Quỳnh phía sau theo lên, thấp giọng nói:
-Thật ra Giảo Kim nói rất đúng, dùng nữ sắc mê hoặc tổng quản, quả thực là kế của Lưu Vũ Chu.
Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt Tần Quỳnh nghiêm túc. Không phải ánh mắt loé sáng như Trình Giảo Kim, liền cười nói:
-Thời gian ngươi theo ta ngắn một chút. Dương Nguyên Khánh ta đã lúc nào bị nữ sắc mê hoặc qua. Các nữ tử đó bị chọn tiến cung. Đa phần là xuất thân thanh bạch. Trong quân ta rất nhiều tướng lĩnh trẻ đều chưa lập gia thất. Ta định gả các nàng làm vợ cho các tướng lĩnh lập công. Một bộ phận châu báu ta lấy làm đồ cưới cho các nàng ấy, phần châu báu còn lại thưởng cho tướng sĩ ba quân.
Tần Quỳnh thở hắt một tiếng:
-Tổng quản thưởng phạt phân minh, thương cảm tướng sĩ, là phúc của quân Phong Châu!
Dương Nguyên Khánh cười khà khà:
-Không ngờ thúc bảo cũng biết nịnh hót.
Mặt Tần Quỳnh đỏ ửng, vừa muốn giải thích. Dương Nguyên Khánh vỗ vãi anh ta cười nói:
-Không cần giải thích nữa. Vào lều lớn trung quân, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi.
Trình Giảo Kim khẽ hếch mũi, ngơ ngác nhìn ba trăm cung nữ trẻ xinh đẹp. Tròng mắt đều bị các nàng câu đi rồi.
-Tổng quản!
Trình Giảo Kim đuổi theo từ phía sau, Dương Nguyên Khánh dừng bước lại nhìn anh ta, khẽ cười nói:
-Ngươi nghĩ được lý do gì rồi?
-Đông chinh lần này, mẹ già của ty ta ở lại một mình ở quận Linh Vũ. Không có ai chăm sóc bà, ta thật không yên tâm. Ta muốn tìm một cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339665/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.