Mà chủ nhân cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, áo bào gấm kim quan, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tay cầm một cái quạt long, dáng vẻ một nhân tài, tướng mạo như vậy ngay cả Dương Huyền Cảm cũng lập tức thích rồi.
Bọn họ đều bị lục soát nghiêm khắc, trên người không có bất cứ vũ khí gì, người thanh niên trẻ tuổi tiến lên trước hành lễ:
- Tham kiến Dương Đại tướng quân!
-Ngươi tên là gì?
Giọng điệu của Dương Huyền Kính rất nhẹ nhàng và vẻ mặt tươi cười.
Người thanh niên trẻ tuổi cung kính nói:
-Tại hạ họ Lý, tên Đậu, nguyên quán quận Triệu - Hà Bắc.
-Lý thị ở quận Triệu, đó không phải là một trong bảy hi vọng ư.
-Gia tổ chỉ là con cháu lụi bại của gia tộc Lý thị, thời Bắc triều đi trấn thủ biên giới Võ Xuyên, phụ thân sau này ở lại Thái Nguyên buôn bán, dần dần thịnh vượng.
Dương Huyền Kính gật gật đầu, hóa ra là con trai của thương nhân, có tiền không có quyền không có địa vị, điều này cũng khó trách. Nghe nói đối phương là con trai của thương nhân, ngữ khí của Dương Huyền Kính càng ngạo mạn hơn vài phần.
-Ngươi muốn làm quan gì?
-Là phụ thân muốn làm quan, cụ thể tiểu nhân cũng không biết. Phụ thân đặt một phong thư ở trong hòm, Đại tướng quân không thấy sao?
-Thư?
Dương Huyền Kính sững sờ, y mở hòm ra, tìm một lần, nhưng không thấy có thư nào.
-Thư ở đâu?
Dương Huyền Kính chau mày hỏi.
-Tiểu nhân nhớ ra rồi!
Người nam thanh niên vỗ vỗ trán, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339700/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.