Dương Huyền Cảm thấy Vũ Văn Thuật không đi ra, ông liền cười nhạt một tiếng. Quay đầu lại vung tay lên,
- Đẩy ra!
Chỉ thấy trong đại quân đẩy ra một giá gỗ, cao hai trượng, phía dưới có bánh xe, đang chậm rãi đẩy tiến lên, trên giá gỗ có hình chữ Đại đang trói một người nằm dang tay chân, trên người, đúng là Vũ Văn Hóa Cập. Một thanh hoành đao đang đè trên cổ. Chỉ cần đối phương có chút biến động, lập tức một đao chém xuống.
- Phụ thân, cứu con!
Vũ Văn Hóa Cập hét to lên.
Bỗng dưng ánh mắt Vũ Văn Thuật mở to. Con mình không phải đã được thả rồi sao? Sao vẫn còn ở trong tay Dương Huyền Cảm, trong lòng lão khẩn trương, cũng bất chấp để lộ bí mật, thúc ngựa lao ra, chỉ vào mặt Dương Huyền Cảm quát to:
- Dương Huyền Cảm, tên xảo trá, ngươi dám lừa gạt lão phu!
Dương Huyền Cảm cười ha ha:
- Vũ Văn Thuật, chỉ tại ngươi sơ suất, ta đã thả y ra, nhưng người các ngươi không xem trọng y, vì để bảo đảm an toàn cho lệnh lang, ta không thể làm gì khác hơn là mời y trở lại.
Vũ Văn Thuật ánh mắt tức giận như phun lửa, giọng căm hận nói:
- Vậy ngươi muốn như thế nào?
Dương Huyền Cảm vung sóc dài lên, lạnh lùng nói:
- Rất đơn giản, bảo đội quân của ngươi bỏ vũ khí xuống thì ta sẽ thả lệnh lang, bằng không đầu y sẽ rơi xuống đất!
Vũ Văn Thuật quay đầu nhìn lại đội quân, năm mươi nghìn ánh mắt đều nhìn chăm chú vào lão, trong mắt từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339744/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.