Từ Thế Tích đứng lên, thi lễ:
- Vậy thì đa tạ Đơn nhị ca.
Từ Thế Tích trở lại trong phủ của mình, qua loa thu dọn hành trang rồi dẫn suất một trăm thân binh của mình ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, liền nghe thấy sau lưng có người hô to:
- Từ lão đệ, đợi ca ca một chút.
Từ Thế Tích vừa quay đầu lại thấy Trình Giảo Kim đang cầm cái rìu lớn đuổi theo. Y ghìm dây cương, chờ gã tới gần, liền cười nói:
- Sao ca ca cũng đi theo hả?
- Theo Địch lão đại bực bội không chịu nổi, vẫn theo đệ là tốt, đánh tài chủ, kiếm chút của nổi, cũng không uổng ta lên Ngõa Cương một chuyến.
Từ Thế Tích cười ha hả:
- Tốt lắm theo đệ đi đánh Huỳnh Dương, vàng bạc của cải, cần gì cũng có.
Mọi người thúc dục chiến mã, chạy nhanh về hướng tây bắc.
Trên đầu thành, Địch Nhượng xa xăm nhìn Từ Thế Nhược đi xa, khẽ thở dài một cái. Đại tướng Hách Hiếu Đức bên cạnh gã nói:
- Địch công không nên để y đi, nhất là đầu nhập Lý Mật, nếu y không muốn ở lại, Địch công nên giết chết y, bằng không Lý Mật có được y, chắc chắn như hổ thêm cánh.
Địch Nhượng lắc đầu:
- Lúc khởi nghiệp Thế Tích theo ta, y chính là huynh đệ của ta, sao ta nở tay giết y, mỗi người đều có chí hướng riêng, y muốn giúp Lý Mật thì để y đi.
Địch Nhượng tâm tình nặng nề, xoay người xuống thành. Hách Hiếu Đức dõi theo bóng dáng của gã, sau hồi lâu mới nói ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339754/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.