- Ta cũng nghĩ thế, có điều cứ đợi quân của Dương Quảng huyết đấu với Dương Huyền Cảm trước đã. Đợi bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, ta lại xuất binh đến Quan Trung thu dọn tàn cục.
Lúc này, ánh mắt của Lý Uyên lại lộ ra một tia lo âu:
- Thực ra ta lo nhất vẫn là Dương Nguyên Khánh. Ta cho rằng với tài năng của Dương Huyền Cảm lại có thể tập kích Quan Trung thành công, có phần không tin được, sau lưng nhất định có Dương Nguyên Khánh tính toán. Nếu chúng ta tấn công Quan Trung, Dương Nguyên Khánh có xuất binh giúp Dương Huyền Cảm hay không? Hoặc là chờ chúng ta đánh bại Dương Huyền Cảm, hắn mượn cớ bình định đến đối phó với chúng ta, liệu sẽ có khả năng này hay không?
Lưu Văn Tĩnh trầm tư một lúc rồi nói:
- Nghe nói Dương Nguy xuất hiện trong đội ngũ Dương Huyền Cảm, vậy đã xác minh dự đoán của minh công. Dương Huyền Cảm khởi binh, sau lưng là bóng dáng của Dương Nguyên Khánh, nhưng mục đích của Dương Nguyên Khánh là gì? Chỉ là để cho Dương Huyền Cảm thỏa mãn mộng làm vua Quan Trung thôi ư? Ta cảm thấy không phải, hắn muốn tự mình đoạt lấy Quan Trung, ta cảm thấy hắn đã đoán ra chúng ta. Hoặc là quý tộc Quan Lũng khác muốn chiếm Quan Trung, cho nên hắn muốn mượn tay Dương Huyền Cảm làm suy yếu quý tộc Quan Lũng, khiến Quan Trung đại loạn. Đồng thời bản thân Dương Huyền Cảm cũng là một mồi nhử, khiến chúng ta khởi sự trước tiên. Một khi chúng ta khởi binh tấn công Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339758/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.