Ý của Bùi Củ là triều Tùy vì kinh tế phá sản cho nên Dương Quảng mới phải trốn đến Giang Đô, có lẽ đây cũng là một nguyên nhân.
Dương Nguyên Khánh lại cười nói:
-Không cần biết là nguyên nhân gì, Thánh thượng trốn đến Giang Đô, thì chỉ sẽ càng làm suy yếu khả năng nắm lấy thiên hạ của ông ta. Ít nhất thì quý tộc Quan Lũng, ông ta cũng không khống chế được. Người có dã tâm của quý tộc Quan Lũng tất nhiên sẽ lại khởi binh. Thế cục tranh bá thiên hạ sắp hình thành.
Bùi Củ yên lặng gật đầu:
-Có lẽ là như vậy. Ông ta quá tự phụ, tự cho là có thể nắm hết thiên hạ trong tay. Chuyện của một trăm năm muốn làm ngay xong trong một năm. Ông ta coi nhẹ nông dân tạo phản, cho rằng chỉ cần quan Tùy không tạo phản, quý tộc không tạo phản thì sẽsao. Nhưng nông dân tạo phản sẽ chinh phục cả thiên hạ, hình thành nên thế tạo phản lớn. Lúc đó rất nhiều người có dã tâm sẽ thuận thế đứng lên, khiến cho thiên hạ đại loạn. Ông ta cuối cùng phát hiện ra mình không thể khống chế được nữa liền chọn cách trốn tránh.
- Vậy ông nội định làm thế nào? Cùng ông ta đi đến Giang Đô sao?
Bùi Củ lắc đầu:
-Lúc ta rời khỏi Nhạn Môn, không tính sẽ trở lại. Bây giờ triều đình đối với ta đã không còn quan trọng, gia tộc mới là hàng đầu.
……
Trại Ngõa Cương - quận Đông, lúc này trại Ngõa Cương đã không còn là nơi giao giới hoang dã như năm đó nữa, mà trại Ngõa Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339787/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.