Đêm đến, một chiếc xe ngựa đi vào phường Khoan Chính, dừng lại ở trước phủ của Độc Cô Chấn. Độc Cô Lương từ trên xe ngựa bước xuống, Độc Cô Viễn cháu trai của Độc Cô Chấn đứng ở bậc thang đợi đã lâu, y bước nhanh về phía trước thi lễ:
- Trưởng thúc mới đến.
-Ừ!
Độc Cô Lương đáp lại một tiếng, sau lại hỏi:
- Gia chủ có trong phủ không?
- Có ạ! Ở thư phòng đợi trưởng thúc, mời đi theo cháu.
Độc Cô Lương đi theo y hướng về phía thư phòng, gã thản nhiên hỏi:
- Hoài Viễn, chuyện phong thưởng sao rồi?
Độc Cô Viễn tại Hữu vệ đảm nhiệm trực trưởng, trong lần bắc tuần này y đảm nhiệm Giáo Úy, tham gia chiến tranh bảo vệ Nhạn Môn. Dựa theo hứa hẹn của Dương Quảng, sau trận chiến kết thúc y ít nhất có thể phong đến Ngân Thanh Quang Lộc đại ph, nhưngđợi hơn nửa tháng vẫn không có tin tức gì, trong lòng y có chút canh cánh không yên.
- Trưởng thúc đừng nhắc nữa, mọi người đều nói Thánh Thượng tính quỵt nợ, đều oán hận không thôi, nói thật cháu khinh bỉ ông ta.
Độc Cô Viễn thở dài.
- Ta thật không thể nào tin được.
Độc Cô Lương gật đầu:
- Ông nội ngươi có ý kiến gì không?
Độc Cô Viễn khí thế thoáng cái hạ xuống:
- Ông bảo cháu kín miệng, không cho nhắc lại việc này.
- Ông nội ngươi là muốn tốt cho ngươi, hiện tại không khí trong triều đình rất căng thẳng, ông ấy sợ ngươi nói nhiều sinh tội.
Độc Cô Viễn không dám nói thêm gì nữa, dẫn Độc Cô Lương đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339825/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.