A Sử Na Côn Cát ngày càng nhụt chí, y đã hiểu, đây là trọng giáp bộ binh của quân Tùy. Sử dụng trường đao, đây cũng không phải là thứ vũ khí mới mẻ gì. Mấy trăm năm trở lại đây, quân đội Trung Nguyên có cả đao chém ngựa, cũng có cả trọng giáp bộ binh, và có cả súng để đối phó với kỵ binh. Nhưng hôm nay, quân Tùy ở Phong Châu mang đao chém ngựa, súng chiến đấu và trọng giáp bộ binh cùng hợp lại, hình thành một loại vũ khí uy lực vô cùng lớn, trận trọng giáp trường đao, đây cũng chính là ác mộng của kỵ binh.
- Truyền lệnh rút quân!
A Sử Na Côn Cát hô to một cách kinh hãi điên cuồng.
Leng keng, leng keng, leng keng!
Tiếng gõ chuông thu binh vang lên, kỵ binh Đột Quyết tấn công như thủy triều đã rút binh, nhưng lúc này Bùi Hành Nghiễm hạ lệnh một tiếng, năm nghìn kỵ binh từ hai bên liều chết xông lên. Kỵ binh của quân Đột Quyết bại trận thảm hại, người chết ngựa chết, xác chết khắp nơi, còn mấy nghìn người toán loạn chạy trốn về doanh trại.
Dương Nguyên Khánh ở trên đài cao xa xa thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng tìm ra cách để đối phó với kỵ binh của quân Đột Quyết, chỉ là ba nghìn quân mạch đao vẫn là quá ít, nhưng nếu quân mạch đao được trang bị nhiều hơn thì khả năng kinh tế ở Phong Châu không thể đảm đương được. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài một tiếng.
- Truyền lệnh của ta, rút quân về doanh trại!
Trong một khu rừng khoảng năm dặm về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339834/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.