Dương Nguyên Khánh gật gật đầu:
- Huynh yên tâm đi, nàng đã là vợ ta thì sẽ luôn đi theo ta.
Ô Đồ lại thở dài nói:
- Còn có một chuyện ta phải nhắc nhở đệ. Lần này Thủy Tất Khả Hãn mà đánh bại được chúng ta, làm tổn hao nguyên khí của chúng ta. Trong thời gian ngắn, các bộ tộc của ta sẽ không còn sức mà chiến đấu với ông ta nữa. Năm nghìn cây cung mà đệ cấp cho ta chỉ có thể tự bảo vệ chúng ta thôi. Như thế thì Thủy Tất Khả Hãn có lẽ có tinh lực để suy xét đến Đại Tuỳ, một hai năm nay ông ta có thể có mưu đồ đến Đại Tuỳ.
Nói đến đây, Ô Đồ lại vội vàng tiếp:
- Tuy Phong Châu bên này không có vấn đề, ta sẽ phái trinh sát tuần tra giám sát động tĩnh bên này. Nếu ông ta muốn Phong Châu, ta sẽ phái ba mươi nghìn quân đến trợ giúp đệ. Nhưng những nơi khác của Đại Tuỳ thì ta lực bất tòng tâm.
Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút lại hỏi:
- Thủy Tất Khả Hãn hiện tại có bao nhiêu quân đội?
- Ông ta hiện tại đã khống chế được cả ngàn bộ tộc, có hơn năm trăm nghìn giáp sĩ, thực lực hùng mạnh. Hiện tại ta chỉ có hơn trăm nghìn chiến sĩ còn lại, đã không còn là đối thủ của ông ta nữa rồi. Tương lai chúng ta chỉ có thể liên hợp với Tây Đột Quyết để chống lại ông ta thôi.
Dương Nguyên Khánh trong lòng đã đưa ra quyết định, phải nhanh chóng tiến quân vào địa khu Hà Sáo của quận Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339870/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.