Trương Lượng nhướn mày:
-Chỉ có một trăm hai mươi người sao, vậy thì bốn mươi người mới chọn một người sao?
Vi Sư Minh nhìn Trương Lượng một cái:
-Không sai, khoa cử của triều đình bốn trăm người mới chọn có một người, còn phải xem môn đệ thế nào.
Vi Sư Minh không có hứng thú nói chuyện với Trương Lượng, y lại hỏi Vi Luân:
-Thiếu Bình, nếu như đệ không thi đỗ thì làm thế nào?
Vi Luân cắn môi nói:
-Năm mẫu ruộng trong nhà đệ đã bán rồi, nếu như không thi đỗ thì đệ sẽ ở lại quận Ngũ Nguyên dạy học, sau đó sẽ đón mẫu thân tới đây luôn. Đệ đã hỏi qua rồi, dạy học một tháng có thể kiếm được ăm mươi xâu tiền, có thể mua được năm thạch gạo ở quận Ngũ Nguyên. Ngoài ra còn có một căn nhà ba gian nữa, như vậy là đủ để đệ phụng dưỡng mẫu thân rồi.
Trương Lượng bên cạnh cũng thở dài:
-Ta cũng muốn ở lại đây, dù sao cũng không muốn quay trở lại Ngõa Cương nữa.
-Ngươi nói cái gì?
Vi Sư Minh và Vi Luân cùng ngạc nhiên nhìn Trương Lượng.
Trương Lượng lỡ miệng, vội vàng xua tay:
-Không có gì, ý ta nói là không muốn quay trở về căn nhà ngói hai gian ở quê cũ nữa.
-Nhưng ta vừa nghe ngươi nói tới Ngõa Cương.
Vi Sư Minh nghi hoặc nhìn Trương Lượng.
-Là Ngõa phòng! (nhà ngói)
Trương Lượng trướng khuôn mặt đen lên, ánh mắt có chút tức giận.
Lúc này, viên quan nghiệm danh hô lớn:
-Người tiếp theo.
Có người ở phía sau đẩy bọn họ:
-Tới các người rồi đó!
Kỳ thi Hương tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339878/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.