Ngụy Trưng cười đáp lại:
-Là theo cùng thầy xuất gia học hỏi. Ông ấy rong chơi thiên hạ, học được phương pháp chưng ủ rượu từ một người Túc Đặc ở Đại Uyên.
Huyện thừa Vương ở bên cạnh tò mò hỏi:
-Hiện tại Ngụy tiên sinh không phải đạo sĩ sao?
Huyện Thừa Vương thấy Dương Nguyên Khánh có chút kính trọng đối với đạo sĩ, bản thân y cũng không dám chậm trễ, lập tức giọng điệu thêm phần nịnh bợ và lời nói khách khí hơn.
Ngụy Trưng khẽ mĩm cười nói:
-Không gạt gì Huyện Thừa, sáu năm về trước ta đã hoàn tục, nhưng ăn vận như vậy chỉ để che mắt quân binh thôi.
Dương Nguyên Khánh thoáng chút do dự hỏi:
-Tiên sinh hẳn là biết tình hình của ta chứ!
Ngụy Trưng gật gật đầu cười nói:
-Có nghe thấy, nghe nói Tổng quản tự lập mà không phản Tùy.
Dương Nguyên Khánh lại hỏi:
-Nếu có một ngày, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá, nếu ta cũng có ý mưu đồ thiên hạ, ta nên làm gì đây?
Kỳ thực, đối với vấn đề này của Dương Nguyên Khánh, lúc rảnh rỗi ủ rượu Ngụy Trưng cũng từng nghĩ thay cho hắn, ông khẽ mỉm cười
-Chỉ sợ Ngụy Trưng kiến thức vụng về, nói ra làm trò cười cho Dương Tướng quân.
-Tiên sinh xin đừng ngại!
Ngụy Trưng không chút hoang mang và điềm tĩnh nói:
-Ý của tôi chỉ gói gọn trong ba chữ, hướng đông tẩu (đi về hướng đông)!
Dương Nguyên Khánh phấn chấn tinh thần, vội vàng hỏi:
-Tiên sinh xin nói rõ cho.
- Kỳ thực lối ra ở Phong Châu có hai đường, một là nhắm thẳng hương nam, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339896/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.