Vũ Văn Sách cưỡi ngựa chạy lao đi, một lát sau xông lên tường thành, trên tường thành đã bố phòng mấy ngàn binh lính. Vũ Văn Thuật nhìn về hướng bắc xa xa, chỉ thấy dưới màn đêm đông nghìn nghịt binh lính xếp hàng hướng về phía thị trấn Cửu Nguyên.
Quân đội xếp thành một phương trận ở phía bắc ngoài thành, một biển đuốc sáng bừng lên, cờ lớn phấp phới dưới ánh lửa, con ưng săn đen trên cờ lớn màu đỏ giương cánh như sắp bay lên, đây là Xích Ưng chiến kỳ của quân Phong Châu, hoàn toàn giống với đại kỳ đang tung bay trên đầu thành.
Dưới ánh lửa, một đại tướng đầu đội kim khôi giục ngựa chậm rãi tiến lên, lập tức trên đầu thành vang lên tiếng kinh hô, bọn lính đếu nhận ra người này, chính là lão Tổng quản của họ Dương Nguyên Khánh.
Dương Nguyên Khánh trầm giọng hô lớn:
- Các huynh đệ, ta là Tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh, phụng mệnh Thánh thượng đến thảo phạt nghịch tặc Vũ Văn, mở đại môn ra, buông binh khí, các ngươi vẫn là huynh đệ của ta như trước!
- Nói bậy!
Vũ Văn Sách chỉ vào Dương Nguyên Khánh mà quát:
-Ngươi mới là nghịch tặc!
Lão lớn tiếng ra lệnh:
-Bắn tên! Bắn chết hắn!
Ngoài dự kiến của lão, trên đầu thành im lặng, không một binh lính nào nghe theo lệnh lão, không ít binh lính còn lạnh lùng nhìn lại lão, vài tên Ưng Dương lang tướng do Vũ Văn thuật bổ nhiệm đều có vẻ luống cuống, rút roi da quất binh lính mắng to:
- Thằng khốn, mau bắn tên!
Dương Nguyên Khánh cũng đã giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339904/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.