Trương Thắng cảm thấy trọng trách đè nặng trên vai, song y không chút do dự hành lễ nói:
- Ty chức nguyện trung thành vì Đại tướng quân!
Dương Nguyên Khánh tiến đến, vỗ vỗ vai y khen ngợi:
- Làm cho tốt, sẽ có ngày ngươi cũng trở thành Đại tướng quân!
- Ty chức hiểu rõ, tối nay sẽ hồi kinh trong đêm!
Trong lòng Trương Thắng kích động. Y đứng dậy, kính cẩn hành lễ rồi xoay người rời đi.
Dương Nguyên Khánh dựa vào giường nhỏ, hướng suy nghĩ về việc trải rộng mạng lưới tình báo, sau cùng sẽ bao phủ trên khắp Đại Tùy. Đương nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng có thể chọn những thành trì quan trọng để làm trước, kinh thành, Trường An, Giang Đô, Thành Đô, Tương Dương, đây đều là những thành thị trung tâm lớn.
Đầu tiên Dương Nguyên Khánh sẽ suy xét đến Trường An và Giang Đô. Hắn biết Bùi gia có kinh doanh lớn ở hai nơi này, có thể lợi dụng mạng lưới buôn bán của Bùi gia hay không, thiết lập nên điểm tình báo. Vấn đề là một khi Bùi gia biết được cách nghĩ của hắn thì họ sẽ phản ứng ra sao? Họ có thể tiếp nhận dã tâm của mình không? Dương Nguyên Khánh cảm thấy nên nói chuyện đàng hoàng với Bùi gia.
- Đại tướng quân!
Tiếng nói của thân vệ vọng vào từ bên ngoài:
- Đại tướng quân có thể ra ngoài một chút được không?
Dương Nguyên Khánh đứng dậy ra khỏi phòng, liền thấy A Liên cúi đầu đứng trước cửa.
-Thế nào? Vẫn chưa đi sao?
Dương Nguyên Khánh cười hỏi.
A Liên cắn môi, trả lại vàng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339973/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.