Dương Quảng đứng phắt lên, khoanh tay đi đến trước cửa sổ. Ông ta tức giận, bộ ngực phập phồng, quay đầu lại quát:
- Kẻ thù đích thực của Đại Tùy là ai, ngươi chả lẽ còn không biết? Chỉ là một ít bọn tôm tép, ngươi cần gì phải lo lắng như vậy.
- Nhưng dân chúng kêu ca!
- Đủ rồi!
Dương Quảng gầm lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Dương Đạt:
- Dân chúng như cỏ, cắt đi lại có thể tái sinh. Quý tộc Quan Lũng mới là ung nhọt của Đại Tùy. Trẫm nếu như nghe lời ngươi mà dừng lại việc chinh chiến Triều Tiên, thì kẻ có thể đánh sập Đại Tùy sẽ là bọn chúng chứ không phải là một đám ngu dân chỉ biết tạo phản vì kiếm cái ăn.
- Bệ hạ không thể coi thường thiên hạ lê dân. Tần đến đời thứ hai thì diệt vong, không phải là những thứ dân này của Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa vũ trang sao? Đại Tùy của chúng ta quyết không thể lại dẫm vào vết xe đổ của nhà Tần! Bệ hạ anh minh thần võ, chẳng lẽ lại đi theo con đường của Hồ Hợi sao?
Dương Quảng nghe Dương Đạt không ngờ đem mình so sánh với đời thứ hai nhà Tần, không khỏi giận tím mặt:
- Khốn nạn!
Dương Quảng nhặt lên nghiên mực trên bàn, hung hăng ném vào Dương Đạt. ‘Bốp’một tiếng, nghiên mực nện trúng vào trán Dương Đạt. Dương Đạt kêu thảm một tiếng, liền té xỉu tại chỗ, máu lập tức chảy ra từ trán.
Dương Quảng chưa hết tức giận, quát:
- Mang hắn đi ra ngoài, không cho phép ngự y đến chữa trị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340004/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.